Tôi còn nhớ như in cảm lần đầu tiên làm chuyện ấy: Tuyển dụng đội sales với 25 con người trong chưa đầy 2 tháng và quản lý đội sales ấy. Một cảm giác thật lạ.
|
Quản lý 25 sale với 4 tiếng trên ngày |
Cảm giác thật lạ với điều thứ nhất: Một anh chàng chưa từng trãi qua bất kỳ lớp đào tạo quản lý nào lại đi tập tành làm quản lý: Tập tành đi tuyển dụng, tập tành đào tạo sale mà hầu hết chưa có kinh nghiệm trong ngành, tập tành định hướng công việc cho từng sale với cách làm việc không ai dống ai. Muốn học phải làm thử, mà không anh chàng làm thiệt. Nếu thất bại coi như để học thử cho biết
Cảm giác lạ với điều thứ hai: Với con số 0 kinh nghiệm quản lý tròn trĩnh của mình anh chàng liều mình ganh đua với hơn 100 quản lý khác có kinh nghiệm trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Không sao, nếu không thử sao biết sức mình tới đâu
Cảm giác thật lạ với điều thứ ba: Oằn mình với khối lượng công việc khổng lồ đến nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu, xử lý cái nào trước cái nào sau vì anh chàng chẳng có thời gian để kịp suy nghĩ: Tai anh chàng nghe điện thoại để tiếp nhận thông tin từ sales thị trường với hàng tá câu hỏi từ hàng chục sale mới dồn dập. Tay anh chàng cầm xấp hợp đồng của sale cần hỗ trợ xử lý ngay mà nếu làm cả buổi một mình chưa chắc đã hết. Mắt anh chàng liên tục để ý xem những sale học việc đang vây lấy mình xử lý đúng chưa. Rồi đăng tin, gọi điện tuyển dụng, phỏng vấn, theo dõi hồ sơ, báo cáo công việc, tiến độ cho sale... Công việc ngập đầu, tới tấp đến nổi anh chàng chẳng còn thời gian để đánh giá việc nào là quan trọng, cấp bách để làm trước. Đụng đâu anh chàng xử lý đấy với mong cho mau xong vì lo cho sale không đủ số, khách hàng cần gấp. Khối lượng công việc quá lớn với anh chàng quản lý quá non. Công việc cứ như thế dồn ngày này qua ngày khác, từ lúc chưa kịp mở mắt ( bị sale gọi điện hỏi công việc đánh thức ) đến tận tối khuya khi anh gục đầu bên đống hồ sơ. Nhiều lúc có ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu là sao mà làm nỗi, nhưng không sao cứ thử mới biết nỗi hay không ( anh chàng còn chẳng có thời gian dành cho việc suy nghĩ có làm nỗi hay không )
Cứ như thế từ dân sale vừa làm vừa chơi bổng chốc ngày qua ngày anh chàng như hóa thành cổ máy, làm từ sáng tới khuya. Rõ ràng đây không phải là điều anh chàng muốn làm và dám trả giá nếu biết trước. Khỗ nỗi lao phóng rồi thì sao thu lại được, chẳng lẽ bỏ ngang ? Chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội ? Chẳng lẽ phải bỏ đồng đội mà anh chàng tuyển vô, liệu họ sẽ đi đâu về đâu nếu anh chàng từ bỏ ?
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến: Một buổi sáng nọ anh chàng quyết định từ bỏ...
Từ bỏ tất cả sau hơn 1 tháng quay cuồng với công việc sao ?
Không, anh chỉ từ bỏ tiếp nhận điện thoại từ nhân viên. Anh chàng tắt hết điện thoại, rời xa công việc còn chưa làm xong từ hôm trước. Anh chàng nép mình vào một quán cafe vắng, yên tĩnh... gạt qua tất cả mọi thứ anh chàng bắt đầu nhâm nhi ly cafe đen pha phin còn nóng hổi và thơm phức. Anh chàng tự cho phép mình sống chậm lại vào giây phút ấy rồi từ từ đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm. Anh chàng bắt đầu mường tượng lại tất cả những gì anh đã làm từng ngày, trong suốt hơn tháng qua rồi anh chàng suy nghĩ...
Rõ ràng trong suốt thời gian qua anh chàng đã không hoàn thiện hết 70 % khối lượng công việc phải làm. Không phải anh không chịu hoàn thiện mà là do không đủ thời gian
Điều đó có nghĩa là anh chàng đã bỏ qua nhiều việc mà anh từng nghĩ là không thể không làm. Tuy anh chàng không làm nhưng doanh số vẫn đang tăng trưởng đấy thôi... Anh chàng bắt đầu ngộ ra điều gì đấy
Anh chàng lại nghĩ tiếp: Trong những công việc mình làm công việc gì mang lại hiệu quả cao nhất, đem về doanh số cao nhất cho các bạn saler và nó chiếm bao nhiêu thời gian ?
Anh chàng bổng nhiên giật mình ! Những công việc giúp anh chàng mang lại 80% doanh số cho sale và tổng sale anh chàng chỉ bỏ ra chưa tới 20% lượng thời gian. Quá ít với kết quả mang về phải không ?
Sau buổi sáng hôm ấy anh chàng bổng quay lại với công việc với ánh mắt sáng ngời, sinh lực tràn trề khác hẳn mọi ngày và ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy mảnh liệt.
Cuối tháng ấy từ vị trí át chót trên bảng xếp hạng quản lý khắp cả nước anh chàng leo lên vị trí số 60 trên bảng xếp hạng
Từ giữa năm ấy trở đi anh chàng vừa có thể ung dung cafe với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác vừa túc tắc xử lý công việc. Khác biệt với cảm giác lần đầu tiên.
Cùng với khối lượng công việc như cũ, thậm chí hơn nhưng với anh chỉ cần chưa đầy 4 tiếng là xử lý xong trong khi các Anh Chị quản lý khác hầu hết vẫn đang đầu tắc mặt tối với công việc như anh chàng những ngày đầu.
Anh chàng ngộ ra: nên cho bản thân "lười" một xíu thì công việc lại tốt hơn. Mọi chuyện đều có giải pháp, bạn chỉ cần tập trung vào tìm giải pháp để bạn được phép lười
Cuối năm ấy anh chàng nhận được tấm bằng khen top 3/ 100 quản lý xuất sắc nhất.
-- Tánh Thần --
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét